Nhật ký Mùa hè xanh (Nhật ký tình nguyện phường Hòa Khê)

Đà Nẵng, ngày…tháng…năm…

“Chào Kontum, chúng tôi đã về!”_Băng-rôn lớn thể hiện khí thế hừng hực của chúng tôi được căng phía trước chiếc xe đi đầu tiên. Khi đoàn xe đặt bánh lên đất Kontum thì cũng là lúc kim đồng hồ điểm 6h chiều. Chúng tôi dừng chân tại các làng của xã Ngọc Tụ – huyện Đăk Tô – Tỉnh Kontum; lúc này đây nhìn xung quanh là rừng núi, trời chập choạng tối và có cả mưa nữa. Cảm giác lạ!

Mọi người cùng bắt tay vào dọn dẹp để có chỗ ở tạm qua đêm. Đất đỏ, nước không có, phải đợi từng giọt nước từ trên suối chảy về, trời lạnh khủng khiếp. Cuối cùng cũng đã dọn được một phòng học của UBND xã, mọi người ăn uống ở đó và đó cũng là nơi ngủ của phái nữ; nam thì ở tại nhà Rông. Do thiếu chỗ nên mình, bé Nhi và chị Hiếu phải đi ngủ nhờ tại trạm y tế của làng. Lạnh và mệt do đi xe cả ngày nên ai nấy đều ngủ rất say.

Sáng hôm sau, bắt đầu một ngày mới và bắt đầu cho những công việc của chúng tôi. Mọi người dọn dẹp trường học để Ban chỉ đạo và các bạn nữ ở, dọn một gian nhà để làm nhà bếp và để dạy học, một gian khác để phơi đồ vì hôm nào cũng mưa nên không phơi ngoài trời được, dọn lại bàn ghế ở UBND, dọn nhà Rông để có thể vừa sinh hoạt, vừa ngủ, lại vừa làm lớp dạy học…Đến trưa thì công việc dọn dẹp cũng xong. Chiều, chúng tôi bắt đầu đi làm. Trời mưa tầm tã nhưng vẫn phải đi cuốc đất để trồng rau. Bé Nhi bị 3 con vắt cắn vào chân nên tụi con gái sợ phát khiếp, không dám làm nữa. Nói “tụi con gái” nghe có vẻ đông chứ thật ra chỉ có 3 nữ. ^^ Buổi tối, chúng tối chiếu phim hoạt hình cho lũ trẻ con trong làng đến xem. Nhìn những cặp mắt háo hức của chúng mà thương vô cùng. Lúc đêm đã khuya, trẻ con đã về ngủ, thì chúng tôi giải trí bằng cách đánh bài. Trò này thì tôi bị quỳ từ đầu đến cuối. Hic.

Cứ thế, ngày lại ngày, sau gần nửa tháng tình nguyện tại Kontum, chúng tôi đã làm được khá nhiều việc: một sân bóng chuyền, 2 vườn rau xanh, hơn chục cái nhà vệ sinh, một hàng rào khá kiên cố, một chuồng bò, kéo điện cho hơn chục hộ gia đình và dạy học. Tôi được phân công phụ trách lớp 2,3. Lúc đầu nản vô cùng, bởi tôi đã từng làm gia sư rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy học trò của mình lại dơ dáy và chậm hiểu đến như vậy. Nhưng sau một thời gian tôi mới hiểu được cuộc sống đã khiến chúng trở nên như thế. Chúng đã thân mật và chịu nói chuyện với tôi, còn làm đồ chơi tặng tôi nữa. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được những cái tên như Y Ngoan, Y Đạt, A An, A Thăk,…

Có hôm tôi theo tổ đi làm chuồng bò, khi đi ngang qua một đồng cỏ thì nghe văng vẳng cất lên bài hát “Mùa hè xanh”; nghe lạ nên tìm xem ai hát, thì ra nó phát ra từ nơi có những đứa bé chăn bò, bọn nó là học trò lớp tôi, đó là bài hát mà tôi đã dạy cho chúng từng chữ ngay từ ngày đầu tiên. Có lẽ lúc đó không ai có thể hiểu được niềm hạnh phúc của tôi. Trái tim tôi tràn ngập niềm vui và tình thương lũ trẻ.

Kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm, niềm vui nối tiếp niềm vui. Tôi sẽ không bao giờ quên Mùa hè xanh năm đó, một Mùa hè xanh tuyệt vời của riêng tôi_cảm thấy mình thật đẹp, màu áo xanh thật thiêng liêng và tự hào rằng tuổi trẻ đã làm được những công việc có ích cho những nơi cần đến sự giúp đỡ như thế.

*** Trích nhật ký Mùa hè xanh của tôi, tham gia tại Kontum cùng Đoàn trường CĐCN

Giang Nam (Hòa Khê)

[poll id="2"]