Nỗi đau và hy vọng

BÀI THUYẾT TRÌNH TRONG HỘI THI:
THANH NIÊN VỚI PHÒNG CHỐNG HIV, AIDS NĂM 2010

NỖI ĐAU VÀ HY VỌNG
(Về sự kì thị đối với bệnh nhân HIV/AIDS)

Kính thưa Ban giám khảo, thưa quý vị và các bạn, cách đây khoảng hai tuần, khi xem truyền hình, tôi đã rất ngạc nhiên trước một cuộc thi hoa hậu được tổ chức tại nhà hát Tuổi trẻ của Hà Nội. Thi hoa hậu thì không có gì lạ. Song ở cuộc thi này đa số các thí sinh tuổi tác đã không còn trẻ, dáng người không thật chuẩn. Họ cũng chưa tự tin khi trình diễn trước ống kính truyền hình và trên những đôi giày cao gót. Cộng thêm tấm phông sân khấu in dòng chữ: “Dấu cộng duyên dáng” càng khiến tôi theo dõi chương trình trong tâm trạng tò mò. Và rồi tôi đã đi từ cảm xúc ngạc nhiên đến thực sự xúc động khi được biết đây là cuộc thi hoa hậu dành cho những người mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của họ, ít ai biết được mỗi người phụ nữ ấy đã trải qua bao mất mát, đắng cay.

Có thể nói, không phải ai cũng có được sự can đảm như những thí sinh này đó là dám công khai danh tính, công khai mình bị nhiễm HIV trước cộng đồng. Bởi thực tế cho thấy sự kì thị trong xã hội đối với những người bị nhiễm HIV vẫn còn rất nặng nề. Và đây chính là một chướng ngại vật trong cuộc chiến với HIV/ AIDS – một cuộc chiến vốn rất cam go, quyết liệt.

Vậy câu hỏi được đặt ra là vì sao nhiều người lại kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV ? Có lẽ thái độ này xuất phát từ sự sợ hãi trước căn bệnh thế kỉ. Như chúng ta đã biết, AIDS là một căn bệnh nguy hiểm do vi rút HIV gây nên. Đáng sợ hơn khi hiện tại, dù các nhà khoa học đã rất nỗ lực nghiên cứu song vẫn chưa có thuốc đặc trị. Hơn thế nữa, tốc độ lây lan của nó lại càng khiến người ta phải giật mình.Ở Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2010, cả nước phát hiện hơn 4000 trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người nhiễm HIV lên hơn 176.000 người.

Riêng ở thành phố của chúng ta đến tháng 6 năm 2010 đã phát hiện 1.269 người nhiễm HIV trong đó có 521 bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS , 306 bệnh nhân đã tử vong do AIDS. Đến nay, lây nhiễm HIV trên địa bàn vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mỗi năm phát hiện trung bình khoảng 100 ca nhiễm mới, tập trung chủ yếu ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu…

Có rất nhiều nguyên nhân song có thể nói nguyên nhân chính dẫn tới thái độ kì thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS vẫn là do sự thiếu hiểu biết. Nhiều người nói chung, nhiều thanh niên nói riêng vẫn rất mơ hồ về bản chất của HIV/AIDS, về các con đường lây nhiễm cũng như các biện pháp để phòng bệnh. Chính sự thiếu hiểu biết đã khiến cho không ít người xa lánh, hắt hủi, quay lưng lại với bệnh nhân HIV/ AIDS.

Thưa quý vị và các bạn, những thống kê về thực trạng lây nhiễm HIV không đơn giản là những con số vô hồn. Đó là những con số biết nói. Phía sau những con số ấy là biết bao thân phận, với bao nước mắt và sự nuối tiếc. Bởi không giống như những căn bệnh khác, người bị nhiễm HIV phải chịu một nỗi đau còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác đó là sự kì thị của mọi người. Có khi họ chưa chết vì AIDS mà đã chết vì cô đơn và sự ghẻ lạnh. Một cô công nhân mất việc do nhiễm HIV đã không thể nuôi nổi con mình. Một em bé mãi mãi không được đến trường vì bạn bè hắt hủi, châm chọc… Biết bao người nhiễm HIV không việc làm, không tiền bạc, loay hoay trong những ngôi nhà tăm tối với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tứ bề. Khi được hỏi ước mơ của chị là gì, chị Nghiêm Thị Lan – một bệnh nhân HIV đã tâm sự: “Trước đây tôi đã từng có việc làm, có thu nhập ổn định nhưng giờ đây tôi đã mất việc chỉ vì sự kì thị của mọi người ở chỗ tôi làm. Vì vậy tôi chỉ mong tôi sẽ có được việc làm để có tiền chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình”. Vâng, người bị nhiễm HIV có thể là bất kì ai, không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu – nghèo, sang – hèn…Vì vậy chúng ta hãy thử đặt mình vào địa vị của họ để hiểu họ mong muốn điều gì và khi ấy ta sẽ biết phải xử sự thế nào. Ước mơ của chị Lan thật bình dị, nhỏ nhoi với một người bình thường nhưng lại thật khó khăn với một người mang trong mình vi rút HIV.

Để ngăn chặn HIV/AIDS nói chung và chống thái độ kì thị với người bị nhiễm HIV nói riêng đòi hỏi cần có sự chung tay tích cực hơn của cả cộng đồng. Đặc biệt, thanh niên là lực lượng trẻ trung nhất, năng động nhất của xã hội không thể đứng ngoài cuộc chiến này. Nhất là khi thực tế cho thấy đối tượng bị nhiễm HIV có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu ở độ tuổi từ 15 – 24. Điều đó cho thấy thanh niên càng phải có trách nhiệm cùng toàn xã hội ngăn chặn căn bệnh này.

Trước hết lực lượng đoàn viên thanh niên cần phải tích cực tuyên truyền cho chính thanh niên và mọi người xung quanh biết rõ về HIV/AIDS . Việc tuyên truyền là rất quan trọng bởi nó tác động vào nhận thức của mọi người. Nhận thức đúng, nghĩ đúng thì mới có thể làm đúng. Thế nhưng tuyên truyền như thế nào, bằng cách nào cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Chúng ta cần tổ chức các cuộc thi về HIV/ AIDS dưới nhiều hình thức. Có thể kể đến vừa qua có một số hình thức đã được triển khai như thi Rung chuông vàng về HIV/AIDS ở Đại học Duy Tân Đà Nẵng hay tại Hà Nội có thi sáng tác tranh với chủ đề: Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên. Những hình thức tổ chức sinh động sẽ giúp mọi người đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tiếp cận với vấn đề một cách cởi mở hơn và nhờ đó hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn.

Bên cạnh việc tuyên truyền còn cần có biện pháp tiếp cận, chăm sóc, giảm phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV. Biện pháp này cần được triển khai rộng rãi, đặc biệt là trong các trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục kĩ năng sống…

Ngoài ra chúng ta cũng cần tiếp tục mở những phòng tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện cho thanh niên. Việc thành lập các đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ người nhiễm HIV, thành lập các diễn đàn “Hòa nhịp con tim”, “Góc thân thiện” cũng rất có ý nghĩa.

Tôi tin rằng: Với những việc làm cụ thể đó tinh thần tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS không chỉ dừng lại trong 30 ngày từ 10 tháng11 đến 10 tháng 12 mà nó sẽ thực sự trở thành cách hành xử của chúng ta trong mỗi ngày sống.

Kết thúc phần thuyết trình của mình, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ. Có một em bé ở TP Hồ Chí Minh hàng ngày vẫn dành dụm từng đồng ít ỏi cho vào một con lợn đất để có tiền làm giỗ ba mẹ. Ba mẹ em đã chết vì AIDS. Câu chuyện về em bé tội nghiệp ấy đã ám ảnh tôi về nỗi đau do HIV gây nên. Và tôi chợt nhớ đến một câu nói trong Kinh Phật: Đã là con người thì “ máu và nước mắt nào cũng mặn như nhau”.Chúng ta hãy mở rộng lòng mình, quan tâm tới những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS bởi họ cũng là một con người. Và bởi… chỉ có tình yêu thương mới đủ sức xoa dịu nỗi đau và thắp lên niềm hi vọng.

Lê Thị Hằng