NGƯỜI ANH HÙNG ĐÃ VỀ BÊN ĐỒNG ĐỘI

(Cadn.com.vn) – Đà Nẵng cuối đông, mưa sụt sùi. Đang làm việc với Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Trí về Anh hùng LLVTND Phan Hành Sơn, tôi chợt nhận được điện thoại của Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn đặc công 89 Nguyễn Đình Tham: “Anh Trần Kim Hùng đã mất, thi hài quàn tại nhà”. Tôi bàng hoàng. Ông đi thật rồi! Thêm một người anh hùng lại về bên đồng đội. Mới chiều kia (19-12), tôi đến khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng thăm ông, nhưng chưa đến giờ được vào thăm, định bụng hôm nay phải đến động viên ông bằng được. Bây giờ,… người anh hùng “nuôi heo” để tìm mộ liệt sĩ đã về cõi vĩnh hằng.

Nhắc đến Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Kim Hùng, hầu như ai cũng biết chuyện về người cán bộ đặc công tài ba, dũng cảm trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, người cựu chiến binh say mê công tác xã hội, miệt mài đi tìm đồng đội. Đối với riêng tôi, kỷ niệm về ông còn nhiều hơn thế. Nhớ lần đầu tiên gặp, ông cười xuề xòa: “Viết lách gì”. Nhưng khi tôi đặt vấn đề nghiêm túc, ông lại: “Ừ! Anh viết gì thì viết nhưng đừng viết sai, nói quá làm ảnh hưởng đến tôi”. Sau đó, tôi đã viết bài “Lời thề báng súng”, “Người cởi trói cho đồng đội” (Báo Quân đội nhân dân), trước khi gửi đăng tôi đem bản thảo cho ông xem. Ông gật đầu: “Được! Nhưng tôi đề nghị anh viết về đồng đội tôi nhiều hơn”. Hiểu được tâm nguyện của ông còn dành rất nhiều cho quê hương và đồng đội, tôi đề nghị ông viết hồi ký. Thoạt tiên, ông phản đối vì nghĩ rằng viết hồi ký là để kể công lao của mình. Tôi phân tích: Viết hồi ký tuy là kể chuyện đời mình, nhưng thông qua đó thế hệ sau sẽ thấy được những gì cha ông mình đã làm. Đó cũng là cách tri ân đồng đội, nhân dân, góp tiếng nói chung trong giáo dục truyền thống… Ông thấy cũng phải nên đã chấp bút ghi lại cuộc đời đầy sóng gió của mình.


Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Kim Hùng tại buổi giới thiệu
hồi ký “Lời thề báng súng” do Cơ quan đại diện NXBQĐND tổ chức (6-2010).

Tiếp nhận bản thảo, thể hiện giúp ông, tôi mới thấm thía những sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước để có nền độc lập hôm nay. Trong quá trình làm việc với ông về cuốn hồi ký “Lời thề báng súng”, tôi học thêm được ở ông đức tính khiêm nhường, nghiêm túc, cẩn thận. Dường như ông không muốn nhận mình là người anh hùng… nên trong trang viết nguyên bản chủ yếu nói về đồng đội, nhân dân, người thân. Do đó, để khai thác thêm thông tin cho đúng với thể loại hồi ký, tôi đã mời ông đến cơ quan trao đổi. Những lúc ấy, một già kinh qua trận mạc và một trẻ sinh sau giải phóng đã bình đẳng tranh luận về ý đồ chiến thuật, vận dụng lý luận vào thực tiễn trận đánh. Ông không xem lớp trẻ chúng tôi là “con nít ranh”, trao đổi chặt chẽ từng câu chữ theo đúng quan niệm: “Viết ra cho các anh đọc, chứ lớp già chúng tôi còn sống được bao lâu nữa đâu”. Và như thế, cuốn sách “Lời thề báng súng” đã đến tay bạn đọc đúng như tâm nguyện “viết để tri ân đồng đội, nhân dân”. Cũng xin nói thêm rằng, công việc của người biên tập sách rất cần phương pháp chuyên gia (nghĩa là nhờ giải đáp những nội dung không nắm vững). Làm việc với ông, tôi đã có chuyên gia đặc công cho riêng mình. Khi có bản thảo gửi đến có liên quan đến cách đánh đặc công, tôi lại gọi điện hoặc đến nhà riêng nhờ ông xác minh, thẩm định giúp.

Cuốn sách ra đời còn giúp gia đình tôi có thêm một người thân. Ông đi đâu xa về ghé qua cơ quan, hoặc ai biếu cái gì thường gọi tôi đến nhà để nhận quà. Nhìn ông nói: “Cái này cho mẹ nó tẩm bổ, chè Thái Nguyên uống tỉnh táo viết bài cho tốt…”, tôi bần thần tự bảo ông “cho” mình nhiều quá. Nghĩa tình sâu nặng đó của người anh hùng đã động viên tôi rất lớn trong công việc âm thầm lặng lẽ của mình.

Kết thúc bài viết. Trời vẫn mưa. Đồng đội đang về bên ông, tiễn đưa người anh hùng về với đồng đội… Và những con người gan đồng, dạ thép một thời đã khóc…

Nguyễn Sỹ Long
(Báo công an Đà Nẵng)