Nét bút tri ân – Đứng lên …

BÀI DỰ THI “NÉT BÚT TRI ÂN
Người viết: Trần Phước Thị Uyên
Lớp 12/3 TTGDTX,KTTH-HN&DN quận Thanh Khê

Cuộc sống với đầy những khó khăn thử thách có lúc đã khiến tôi tưởng chừng gục ngã và buông xuôi tất cả. Thế nhưng ngay chính những lúc ấy lời khuyên của cô, người cô thân yêu hiền diệu, lại vang lên, nâng đỡ tôi tiếp tục đứng lên và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Đó chính là cô giáo dạy tôi những năm học cấp III, cô Trần Thị Thanh Trúc. Học hết lớp 9, tôi là một học sinh học cũng được, không đến nỗi để thi trượt tốt nghiệp, thế mà tôi đã bị rớt trong kỳ thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10. Tôi cứ suy nghĩ hoang mang “Mình làm bài được tại sao lại bị đánh rớt”. Khi mọi tia hy vọng hầu như tắt ngấm thi nghe đâu đó có trường dạy cho những học sinh thi trượt tốt nghiệp, tôi mừng quá nộp ngay hồ sơ vào xin học. Tiếng trống trường vang lên thôi thúc. Cô giáo bước vào, chúng tôi đồng loạt đứng lên chào, cô mặc áo dài màu xanh, còn rất trẻ, tóc dài với nụ cười hiền diệu, cô tự giới thiệu và làm quen với từng học sinh. Cô làm quen chúng tôi rất nhanh. Tôi cảm thấy mến cô từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh thân thương ấy đã nhẹ nhàng đi vào tâm hồn tôi tự lúc nào không rõ. Gặp cô nghe cô trò chuyện thật dễ mến, tôi càng sung sướng khi được cô làm giáo viên chủ nhiệm. Cô dạy rất tận tình, dễ hiểu và sinh động dù cô biết rằng môn Anh rất khó đối với những học sinh như tôi và các bạn. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập bộ môn này vì tôi mất căn bản tuy nhiên cô đã cố gắng chỉ dạy tôi từng câu từng chữ để tôi học tốt hơn. Và cũng nhờ cô mà tôi đã sửa được tính kiêu căng và cư xử hoà nhã với bạn bè. Nhớ lúc đầu khi mới vào lớp tôi rất chán nản vì không biết gì cả. Bạn bè không quen ai, thầy cô thì khó lắm (vì tôi tưởng thầy cô gọi chúng tôi là những đứa quậy phá, nghịch ngợm và học hành không ra gì), nên tôi rất kiêu căng và hợm hĩnh. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều rất nhiều. Không phải riêng tôi mà các bạn khác đều được cô yêu thương và dạy dỗ và cô dạy dễ hiểu theo cách riêng của cô, tuỳ cá tính, khả năng và hoàn cảnh của các bạn cô có cách truyền thụ kiến thức cho các bạn dễ hiểu. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cô mời chúng tôi về nhà của cô chơi, tôi rất ngạc nhiên vì nhà của cô rất đẹp. Cô nấu cho chúng tôi một bữa ăn ngon tuyệt vời. Cô kể chúng tôi những bài học về cách làm người, cách ăn nói làm sao cho phải phép. Cô không những dạy chúng tôi học mà còn dạy chúng tôi cách sống như thế nào nữa.

Tôi nghĩ từ lòng yêu thương nghề, tình thương cô dành cho học sinh nên cô được mọi người yêu quý và trân trọng như hôm nay. Tôi cảm thấy rất tự hào vì là học trò của cô. Mỗi khi nhớ đến cô tôi liên tưởng cô là người lái đò đưa chúng tôi qua sông và dõi theo từng bước chân của chúng tôi , vui buồn với những gì chúng tôi đã làm cho cô. Nhiều khi tôi ao ước một ngày về ngồi trong lớp 10/7 để được nghe tiếng cô giảng bài, được gặp lại bạn bè của mình để ôn lại những kỷ niệm xưa.