Sự cho đi và sự chia sẻ …

Ngày 25 thành 10 năm 2009,

cũng như mọi ngày, sau những tiết học vất vả, tôi lại đến trung tâm tình nguyện – nơi đầy ấp kỷ niệm giữa tôi và đám bạn cũ. Nhớ lắm thời cấp hai, tôi cùng lũ bạn rất thích đến trung tâm tình nguyện sau mỗi buổi học. Hôm đó, chúng tôi được các cô chú trong đoàn cử đi đến trại nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, để chăm sóc và vui đùa cùng họ. Nhưng khi vừa đến nơi, tôi giật mình hoảng hốt … một cảm giác khó tả cho lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi mặc kệ, mặc kệ hết tất cả để có thể hòa mình vào một thế giới mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được tiếp xúc. Tôi và lũ bạn nhí nhố của mình vui chơi với mọi người một cách nhiệt tình và vui vẻ. Thế rồi, chẳng mấy chốc tôi đã quên đi cái cảm giác khó tả lúc ban đầu ấy. Vừa chơi, vừa nói chuyện tếu với các anh chị trong trại rất vui, vui đến nỗi chúng tôi quên cả cái bụng đang kêu: “ọc…ọc…” vì đói. Thấy mọi người vui chơi thoải mái như vậy lòng tôi lại lâng lâng một niềm vui khó tả, nó không thể diễn tả bằng lời và thể hiện bằng cảm xúc. Có lẽ vì chúng tôi đã làm được một việc gì đó ý nghĩa vô cùng. ở đây dường như được tồn tại một cuộc sống chỉ có nụ cười của niềm hạnh phúc, niềm tin của những ước mơ cao cả, họ đã mất mác quá nhiều về hình dạng của mình, đầy sự mặc cảm khi tiếp xúc với cộng đồng. Nhưng thay vào đó, họ đã có một thế giới riêng của mình, một thế giới không khác gì cái thế giới mà tôi và mọi người đang sống. Ở cái thế giới đó, họ vẫn có bạn bè, vẫn được nuôi dưỡng tử tế không khác gí chúng tôi bây giờ, họ vẫn có niềm tin vào những người bảo dưỡng. Đối với họ, những người bảo dưỡng như là người cha, người mẹ thứ hai dạy họ những điều hay lẽ phải, là con thuyền đưa họ đến những ước mơ xanh, niềm tin và hi vọng vào cuộc sống. Họ không bị ghẻ lạnh bởi sự thiếu thốn kinh hoàng đó, họ vẫn có ước mơ, và niềm ước mơ đó sợ rằng còn bay bỗng và cao vút hơn chúng ta nữa! tôi cùng lũ bạn đã chia sẻ với họ bằng tất cả tấm lòng của mình, giúp họ tận hưởng những gì là quý giá nhất đối với họ. Qua chiến dịch tình nguyện ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra một điều: “sự cho đi và sự chia sẻ là niềm hạnh phúc vô cùng quý giá và có lẽ đó chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người chúng ta, những ai biết trân trọng, yêu thương, nâng niu những gì là tầm thường nhất“. Bây giờ tôi đã phần nào hiểu được một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả mà những anh chị trong trại dành cho họ. Tôi thương họ lắm! nhờ họ mà tôi đã học đươc rất nhiều điều mà từ trước đến giờ tôi cho là vô bổ. Lúc tôi còn nhỏ, chưa ý thức được việc gì, tôi cũng thấy những anh chị thanh niên tình nguyện như vậy thì tôi lại bảo rằng: “Những lúc rãnh rỗi như vậy thì nên để thời gian mà học hành, chứ tham gia gì những việc ấy“. Giờ thì tôi biết tôi đã sai khi đã từng nghĩ như vậy. Những việc làm ấy, những hoạt động tình nguyện ấy, quả thật rất thiết thực và đầy ý nghĩa. Hơn nữa, nó còn đề cao tinh thần tương thân tương ái. Chỉ trong chốc lát, mà tôi cùng lũ bạn đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các anh chị trong trại. Hôm nay, quả là một ngày thật có ích. Đến giờ trưa, chúng tôi quây quần bên nhau ăn cơm thật sự rất vui. Còn vui hơn nữa là các anh chị trong trại cho phép chúng tôi tham gia hoạt động tinh thần tương thân tương ái trên những miền xa. Khi đến nơi, chúng tôi được các anh chị trong đoàn cử đi dọn sạch đường và làm sạch những cái ổ gà đầy nước. Chúng tôi hăng hái làm việc cho dù mồ hôi nhễ nhại rơi làm khoé mắt cay cay mà vẫn không thấy đói. Các anh chị thấy chúng tôi có tinh thần hăng hái và làm nổi bật lên cái tình người cao cả như trong câu ca dao này đã nói:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Buổi chiều, chúng tôi đi giúp những gia đinh khó khăn. Đoàn chúng tôi được chia thành từng tốp nhỏ, tốp thì giúp mọi người trồng cây, tốp thì giúp những cụ già cho gà ăn, tốp thì giúp dọn dẹp đình làng … Mọi người đều bắt tay vào việc như đã phân công, không ai bỏ bê công việc của mình, riêng tôi và lũ bạn thì có vẻ tháo vác việc lắm, cứ như là dân chuyên nghiệp thứ thiệt vậy đó!

Mặt trời cũng xế dần, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh nhoi lên, trở về với tự nhiên, ánh sáng của ban ngày tan đi, màn đêm lại trổi dậy, ếch nhái bắt đầu kêu. Đúng là một chốn quê thanh bình! Nhưng hôm nay, có lẽ khác với mọi ngày, những chị em phụ nữ không kể già hay trẻ, đều tụ tập ở đình làng, trổ tài của mình với những món ăn dân giã, đầy vẻ truyền thống, rất ư là bình thường và giản dị. Vẻ yên tĩnh của mọi hôm đều tan biến, xen vào đó là những tiếng cười, tiếng trống dục dân làng tập trung tại đình làng nghe thật vui tai. Trưởng thôn đã nói lời cảm ơn chúng tôi và mọi người đã chiêu đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn.

Vui thật là vui, quả đúng như vậy: “ai làm điều hay người đó có tiếng hát … mong chờ cây hoa lá toả hương thơm …” và họ luôn toả sáng trong mắt của mọi người. Tuy một ngày làm việc vất vả, mọi người ai nấy đều mệt rã người nhưng vẫn cảm thấy vui vì chúng tôi đã làm được một điều gì đó thật sự toả sáng trong lòng …như J.ANLEND đã từng nói:

“Cuộc đời mong manh bao la,
Sống sao đừng để hối tiếc,
Hãy là chính mình,
Và nụ cười sẽ luôn nở trên vành môi”

Trần Ngọc Thuý – 10/20 – THPT Thái Phiên