Những dòng nhật ký từ bệnh viện

Ở đó có những khoảnh khắc đau đớn, thất vọng nhất nhưng cũng có những dòng hi vọng dẫu rất mong manh. Đó là những trang nhật ký đầy nước mắt và niềm tin của phụ huynh và các bệnh nhi mắc bệnh ung thư. Cuốn nhật ký chung của họ, mỗi phòng bệnh một cuốn, bắt đầu từ chương trình “Ước mơ của Thúy”.

“25 tết, các tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” mang quà đến. Nhận quà, con đưa ngay cho mẹ. “Mẹ ơi, có cả tiền nữa”. “Các bác mừng tuổi cho con đấy. Con có muốn mua đồ chơi gì mẹ mua cho con?”. “Không mẹ ơi, mẹ giữ để đóng viện phí cho con. Con chỉ ước chữa khỏi bệnh và về đi học với các bạn thôi mẹ à”. Ôi con của mẹ, con mới 8 tuổi thôi mà…

Mồng một tết, mẹ nhờ bác sĩ làm xét nghiệm khi thấy chân tay con xuất hiện nhiều nốt xuất huyết. Bác sĩ thông báo kết quả: “Cháu bị thiếu hồng cầu và tiểu cầu rất trầm trọng. Phải truyền máu ngay nếu không bất cứ lúc nào cháu cũng có thể bị xuất huyết não. Nhưng bệnh viện không còn máu, nhóm máu AB của Đức rất hiếm”. Vô tình con nghe được, khóc nức nở. Mẹ ôm con vào lòng, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Mẹ xin lỗi con. Mẹ thương con lắm. Cùng lứa tuổi của con các bạn đang tung tăng đến nhà người thân để được mừng tuổi. Còn con đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Mẹ đau nhói trong lòng!”.

PHẠM THỊ LÝ
(mẹ bệnh nhi Lê Văn Đức – BV Nhi T.Ư)

Ngày 9-10-2009

“…Một ngày, sau khi khám bệnh cho tôi, bác sĩ nói chuyện riêng với mẹ: “Bệnh con chị đã ở giai đoạn IV, hi vọng sống rất mong manh, sẽ ra đi bất cứ lúc nào”. Chỉ nghe được tới đó tai tôi lùng bùng. Ra đi nghĩa là chết ư? Tôi không tin, tại sao tôi phải chịu như vậy chứ!…

Những lọ thuốc như con thú dữ cắn xé thân xác tôi. Tôi đau lắm. Nhưng cũng nhờ nó tôi hiểu tôi có thể sống. Cuộc đời tôi sẽ không chấm hết ở đây mà một tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đón tôi. Nguồn động lực từ mọi người sẽ cho tôi thêm sức mạnh tiến về phía trước, dù từng ngày tôi và các em vẫn phải chịu những cơn đau hành hạ, chứng kiến những giọt nước mắt của người cha, người mẹ.

Tôi phải sống để lớn lên làm bác sĩ…”.

Bệnh nhi DƯƠNG ĐÀI TRANG
(BV Ung bướu TP.HCM)

Ngày 22-5-2009

“Bé đã được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu. Ở đây biết bao trẻ cũng đang chịu chung số phận như con mình. Ôm con mà khóc, nước mắt như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Tôi thật sự hoang mang lo sợ, không biết có loại thuốc hay cách gì chữa khỏi cho con không. Bé như nụ hoa chớm nở, đâu có tội tình gì để phải gánh chịu những điều đang xảy ra. Khát khao con mình hết bệnh không chỉ là mơ ước của người mẹ như tôi mà còn của bao người mẹ khác”.

Mẹ của bệnh nhi NGUYỄN THÙY TRANG
(BV Ung bướu TP.HCM)

Nguồn: Website Trung Ương Đoàn