Một thời để nhớ!

Ai trong đời mà không có một thời để nhớ và đáng nhớ! Với tôi, một thời cấp sách đến trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thơ mộng nhất!

Từ cái ngày đầu tiên đi học “mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi! Sao thiết tha!“. Những bài hát thời mẫu giáo cô đã hát cho tôi nghe và dạy cho tôi hát … Và thế rồi thời măng non đã đi qua êm đềm với những giấc mơ cổ tích …

Thấm thoát tôi đã lên cấp 1, tôi đã biết đọc, biết viết những con số … rồi những chữ cái đầu tiên. Lớn dần lên một tí, tôi đã biết ghép những con số để làm toán và ghép những chữ cái thành bài tập đọc. Sau những bài toán và những bài tập đọc ấy là những hiểu biết mới, cảm nhận mới. Qua những bài toán giúp tôi cách định hình, qua những bài tập đọc cho tôi biết định nghĩa như thế nào là quê hương, đất nước. Rồi theo năm tháng tôi cảm nhận được: thế nào là yêu quê hương đất nước, qua những từ ngữ miêu tả và những hình ảnh minh họa …

Theo năm tháng tôi thấy mình trưởng thành hơn, hiểu biết hơn một tí nữa. Một năm trôi qua, hai năm trôi qua rồi năm năm trôi qua …

Tôi đã lên cấp 2, chia tay thời cấp 1 dễ thương, vụng về. Lúc này tự nhiên thấy mình lớn hơn tí nữa! Được học thêm nhiều điều qua các môn học đa dạng hơn!

Nhưng cái tuổi tinh nghịch ngây ngô vẫn còn nên tôi vẫn còn chưa chững chạc lắm!

Rồi chia tay thời cấp 2 tinh nghịch, sôi nổi để bước vào thời cấp 3 dịu dàng, thướt tha, xinh xắn trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Những nét ngây thơ, hồn nhiên xen lẫn những cảm xúc rung động đầu đời khi bắt gặp một nụ cười hạnh phúc hay một ánh mắt đượm buồn! Biết thương yêu, biết chia sẽ, tâm sự với bạn bè, mọi người xung quanh; để tâm hơn đến thầy cô và bạn bè chứ không giống cái thời thơ dại, hồn nhiên vô tình làm thầy cô và bạn bè lo lắng. Biết được cái cảm xúc buồn khi sắp phải chia tay bạn bè; thầy cô và mái trường; và cả con đường quen thuộc mỗi khi đến lớp có lá me bay, có cánh phượng rụng đầy!

Và rồi, tôi đã chia tay một thời mộng mơ, êm đềm với chút tinh nghịch hồn nhiên để bước vào một ngưỡng của mới – với những tri thức mới để tạo dựng nghề nghiệp tương lai. Dù không may mắn như các bạn đậu đại học, tôi bước vào khóa trung cấp chuyên nghiệp và lại càng ngỡ ngàng hơn khi học một nghành trái ngược với sở thích – một thời cấp 3 học chuyên văn nhưng giờ lại học kế toán. Nhưng tôi cũng được học một ngôi trường là thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng – Trung tâm phát triển phần mềm. Với tài trí và nghị lực của tuổi trẻ tôi đã học tốt và luôn nổ lực hết mình. Rồi vài tháng tôi đã hòa nhập với nghành học mới này với cả niềm hào hứng!

Trong quảng thời gian học ở trung tâm phát triển phần mềm, tôi đã có dịp giao lưu và học hỏi với các bạn sinh viên các trường ĐH kinh tế, Bách khoa, Sư phạm, Ngoại ngữ, CĐ công nghệ, CĐ công nghệ thông tin; qua những buổi sinh hoạt Đoàn-Hội do Đoàn TN – Hội sinh viên Đại Học Đà Nẵng tổ chức và phát động. Vinh dự được bầu chọn làm Bí thư chi Đoàn rồi phó bí thư Liên chi đoàn khoa kế toán, rồi phó bí thư Đoàn trường, nhờ vậy mà tôi đã có rất nhiều dịp được tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, được cống hiến một phần sức trẻ cho Chi đoàn lớp, cho Đoàn trường cũng như Đoàn ĐHĐN. Qua những phong trào thể thao, văn nghệ, sáng tác, … với các chủ điểm khác nhau tôi đã được học hỏi nhiều hơn và tự tin, mạnh dạn hơn! Mỗi mùa hè xanh là những kí ức long lanh luôn đọng lại trong tôi biết bao điều: lí tưởng thanh niên, sức trẻ, hoài bão, niềm tin …

Vâng, thời sinh viên đẹp nhất là khi được tham gia chương trình mùa hè xanh. Luôn tự hào khi được mặc chiếc áo xanh đi đến những miền xa với trái tim tình nguyện! Thật tuyệt vời! Bởi với tôi đó không chỉ là niềm vui, lí tưởng, sự  say mê, háo hức mà là cả niềm tự hào khi mang trong mình “trái tim Việt Nam”. Những trưa hè oai bức nhưng được tham gia chương trình tiếp sức mùa thi rồi đi dân vận ở những vùng xa làm tôi thấy tươi mát vô cùng! Những lúc ấy tôi cảm thấy như cái oai bức của cái nắng hè như ngọn lửa của lòng nhiệt huyết thanh niên đang rực cháy trong tim mình! Và luôn tin rằng nó có thể thắp sáng cả một lí tưởng và cả một thời thanh xuân tràn trề nhựa sống của tôi! Bởi tôi được đóng góp – cống hiến một phần nhỏ cho quê hương đất nước.

Và đến hôm nay, khi tôi đã trở thành một cô kế toán mới ra nghề và cũng được học liên thông lên Đại Học như bao sinh viên ĐH khác; tôi rất vui, rất hạnh phúc vì đã có được môi trường học tập và rèn luyện để trưởng thành. Tôi luôn thầm cảm ơn các thầy cô, bạn bè, những anh chị cán bộ Đoàn Hội và cả những thế hệ Đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên đi trước đã cho tôi niềm vui hạnh phúc và cả bầu trời lí tưởng như ngày hôm nay. Giờ đây, được quay về một thời tuổi xanh tình nguyện tràn đầy kỉ niệm đẹp và cả những lí tưởng bay cao; tôi lại muốn đóng góp, muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước cho các thế hệ học sinh, sinh viên mai sau. Bởi tôi luôn tự hào mình là học sinh, sinh viên Việt Nam!

Bài viết này thay cho một lời chúc, với thông điệp nhỏ của chính mình: Nổ lực và tự tin để thành công! Ngày nay đất nước phát triển, nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục, đến học sinh sinh viên – nguồn tri thức trẻ của đất nước, luôn tạo điều kiện và hổ trợ những gì tốt đẹp nhất cho tuổi trẻ chúng ta như:  hỗ trợ học nghề, vay vốn học tập; trao học bổng đến trường; hỗ trợ du học; thông tin du học; đào tạo liên thông Đại học từ trung cấp, cao đẳng, dạy nghề miễn phí, … Tất cả là vì một thế hệ trẻ của đất nước! Vậy thì tại sao chúng ta không hạnh phúc và tự hào chứ! Chúng mình cùng cố gắng học tập, lao động để cống hiến cho đất nước nhiều hơn nhé! Cố lên các bạn ơi! Chúng mình sẽ là những học sinh – sinh viên đầy tài năng của đất nước! Chúc các bạn luôn thành công và thực hiện được những ước mơ, hoài bão, lí tưởng của mình – của tuổi trẻ Việt Nam.

Võ Ngọc Minh Phượng