Những câu trả lời

Trong cuộc sống, tôi nghiệm ra trẻ em rất hay hỏi, việc gì cũng hỏi. Nhiều lúc làm người lớn lúng túng và bí rị. Trẻ em thường tò mò, hay để ý so sánh và nhớ dai.

Nhớ năm 1984, tôi đưa đoàn thiếu nhi “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” TP.HCM xuyên Việt. Khi vào viếng đền nữ tướng Triệu Thị Trinh tại xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), các em rất thích thú khi được nghe kể chuyện về bà. Mê nhất là câu nói đầy khí phách “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, cởi ách nô lệ, chứ không muốn khom lưng làm tì thiếp cho người!…”.

Các em phát hiện ra một chi tiết lạ và hỏi anh phụ trách: “Sao nhà của bà con thường quay về hướng nam mà đền thờ anh hùng Triệu Thị Trinh lại quay về hướng bắc”. Anh phụ trách ấp úng một chút rồi xởi lởi: “Chắc tại thủ đô nước mình ở phía Bắc?”. Tôi nghe không ổn nhưng chỉ lặng im vì chưa có câu trả lời thỏa đáng. Sách vở không nói gì về những việc như vậy. Từ đó, tôi để ý thấy gần như toàn bộ đền thờ các anh hùng dân tộc của Việt Nam đều quay về hướng Bắc. Tôi đem điều này hỏi các cụ già ở đền thờ Thánh Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội). Các cụ cười sảng khoái bảo: “Chú em tinh tế lắm” rồi giải thích cặn kẽ.

Sau này mới biết, tôi không phải là người đầu tiên hỏi như vậy, bởi tôi đã đọc được câu trả lời tương tự trong một bài thơ trên Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn (tiếc là không nhớ tên tác giả): Đứng trước đền Sóc Sơn tôi hỏi các cụ già/“Sao những cổng đền lại quay về hướng bắc?”/Các cụ cười rung chòm râu thưa/“Phía ấy – ngày xưa …thường có giặc!”.

Đoàn tiếp tục lên Phú Thọ viếng đền Hùng. Lần lượt đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Đền Thượng có Cột Đá Thề, có lăng mộ vua Hùng thứ 6. Tương truyền sau khi được Hùng Vương thứ 18 truyền ngôi, Thục Phán An Dương Vương cảm kích đã dựng Cột Đá Thề thay cho lời hứa với vua Hùng, với đất trời là sẽ giữ yên và mở mang bờ cõi. Bài học vỡ lòng từ thủa dựng nước: “Ai có tài đức cứ giao trọng trách cho họ…”. Nghe tôi giới thiệu như vậy, có vị khách đi ngang buột miệng: “Sao không có bảng giải thích, trống không thế này ai biết đó là cái gì?”. Tôi không nghĩ như vậy. Bởi cha ông mình rất kiệm lời, luôn “ý tại ngôn ngoại”, bản lĩnh mà sâu sắc chứ không phải hời hợt khẩu hiệu suông.

Lại nhớ câu trả lời tương tự cũng trên Báo Văn Nghệ mười mấy năm trước:

Mấy ngàn năm cột đá vẫn còn đây/Sao những lời thề không khắc vào đá/Có phải những lời thề thiêng liêng trừ giặc giã/Đã tạc tự bao đời trong dạ mỗi người dân!

Vừa rồi, trong chuyến trở lại Sóc Sơn, một “sĩ phu Bắc Hà” nhỏ nhẹ chỉ cho tôi hình ảnh những con dân Việt khắp nơi về hành hương. Các anh hùng lẫm liệt quay mặt về hướng bắc – còn cháu con thì quỳ đối diện thành kính vái lạy…

Tôi giật mình, càng khâm phục tổ tiên thâm thúy tột cùng, hiên ngang trong mọi hoàn cảnh. Càng tin tưởng mãnh liệt rằng “Sông núi nước Nam dân Nam ở” và non sông này sẽ mãi mãi trường tồn. Bởi trong tâm can mỗi người dân Việt khắp nơi trên thế giới đã tạc dạ lời thề chống ngoại xâm, bảo vệ giang sơn Việt Nam bền vững.

Nguyễn Văn Mỹ
(Thanh niên online)