‘Những ngày bố đi về mà không hôn con nữa…’

TTO – 6 ngày nay, đội tình nguyện khoác lên mình áo xanh thanh niên xung phong hỗ trợ phòng chống dịch ở ‘điểm nóng’ Đạo Lý. Mỗi ngày từ 7h sáng đến 2h đêm, họ vận chuyển rau xanh, đồ tiếp tế cho bà con nhân dân trong khu vực cách ly xã hội.

13h ngày 1-5, toàn xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Suốt 6 ngày qua, anh Vũ Quang Huy (31 tuổi, đội trưởng đội tình nguyện huyện Lý Nhân) cùng anh em trong đội đã xung kích, tình nguyện hỗ trợ tại “tâm dịch”, cùng chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch.

Tôi nhớ 2h đêm đang ngủ, loa đài phát thông báo khẩn, người dân ai cũng hoang mang, lo lắng. Nghĩ đến quê hương đang phải gồng mình chống dịch, tuổi trẻ phải có trách nhiệm với quê hương, chúng tôi khoác lên màu áo xanh tham gia lực lượng tình nguyện.

Ngày đầu tiên, mẹ run run hỏi: “Con đi đâu?”. Tôi nói với mẹ: “Con đi chống dịch”, anh Huy nhớ lại ngày đầu nhận nhiệm vụ lên đường.

Mỗi ngày, đội tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ cấp phát rau cho bà con, đồng thời phân phát vận chuyển đồ tiếp tế cho hơn 2.568 hộ dân trong toàn xã.

Có những đêm ngồi sắp xếp rau, đóng nước sát khuẩn miệt mài đến 3-4h sáng, và vẫn thức dậy thật sớm để tiếp tục nhiệm vụ được giao.

Sau 6 ngày, anh Huy đã vận động cả gia đình là “tình nguyện viên chống dịch” hỗ trợ anh em trong đội. Cả nhà gồm bố mẹ, vợ con, em gái đều tham gia vào công việc phân chia, cấp phát rau xanh cho bà con vùng tâm dịch.

Tính đến nay, đội tình nguyện đã hỗ trợ, phân phát gần 17 tấn rau và bí, 420kg thịt heo, 30.000 khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế, 450 suất cháo và 50 suất cơm, phân phát nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân ở xã Đạo Lý và hỗ trợ cấp phát thức ăn, rau xanh cho xã Chân Lý.

“Ở tâm dịch mới hiểu được sự khó khăn, vất vả của bà con. Là những người con của quê hương, vì màu áo xanh thanh niên, chúng tôi sẽ gắng sức cùng chính quyền, bà con nhân dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19″, anh Huy bộc bạch.

Anh chia sẻ thêm những ngày qua khi thấy bố đi “chống dịch” về muộn, như mọi ngày hai đứa trẻ chạy ra để đòi bố bế, bố ôm hôn, nhưng thấy các con, anh lùi lại…

“Bình thường các con quấn bố lắm, nhưng vừa đi “chống dịch” về, tôi chẳng thể ôm hôn các con như mọi ngày”, anh tâm tình.

Thương các con, anh đăng tải những dòng tâm tình trên Facebook với tựa đề “Gửi 2 chàng trai của bố” với mong muốn sau này lớn lên, các con anh sẽ hiểu được công việc của bố hiện tại.

Kể từ khi COVID-19 tràn đến quê

Là những ngày bố đi về mà không hôn con nữa

Con vẫn chạy ra đón khi bố về đến cửa

Giơ đôi tay lên nhưng bố chợt bước lùi…

…Vì COVID-19 mà! Bố xin lỗi nhé bé con

Áo xanh tình nguyện trên mình bố mặc

Là nghĩa vụ với quê hương “chống dịch như chống giặc”

Bởi bố không bao giờ muốn COVID tấn công ai.

Bố biết con buồn lắm những ngày dài

Bố chạy ngược xuôi, mẹ cùng mọi người đóng hàng tiếp tế

Muốn được ôm con như những ngày bố đi làm về

Nhưng không thể…

(VŨ QUANG HUY, Gửi 2 chàng trai của bố).

Các trao đổi mới nhất