Ngọn lửa của lý tưởng

Thanh niên Việt Nam, kể từ những người như Lý Tự Trọng, Trương Quang Trọng… thuộc tổ chức tiền thân của Đảng là Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, thì lý tưởng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân đã luôn là ngọn đuốc soi đường.

Trong tâm hồn mỗi người thanh niên được giác ngộ ấy, từ khi nước nhà còn trong vòng nô lệ, cho tới khi Việt Nam thành một nước độc lập, rồi trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đều sáng lên ngọn lửa của lý tưởng. Cho tới bây giờ, khi chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, đang xây dựng đất nước và ngôi nhà của chính mình, thì lý tưởng sống vẫn là điều không thể thiếu với mỗi thanh niên.

Tôi nhớ, tại những tháng ngày ác liệt ở chiến trường Mỹ Tho (Tiền Giang) trước Hiệp định Paris. Chính ở chiến trường ấy, nơi sự sống và cái chết nhiều lúc đan xen nhau, tôi đã tận mắt nhìn thấy những người đảng viên lao lên phía trước trong bất cứ trận đánh nào, trong bất cứ nhiệm vụ nào, bất chấp hiểm nguy chết chóc. Vì sao những đảng viên có thể làm được điều hoàn toàn không dễ ấy? “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, họ đi trước không phải để “xí phần”, mà nhiều khi để chấp nhận hy sinh. Những người đảng viên ấy không sợ chết ư? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng vì sao họ làm được điều ấy? Tôi nghĩ, chính những người đảng viên bình thường trong cuộc chiến đấu chung ấy đã làm đẹp cho Đảng, đã khiến nhân dân tin tưởng vào Đảng, khiến Đảng sống một cách tự nhiên trong che chở đùm bọc của nhân dân. Đảng trẻ trung như những thanh niên đã và đang tình nguyện hiến mình vì sự nghiệp cao cả của đất nước, của dân tộc.

Bây giờ, quả thật rất khó khăn nếu chúng ta áp cách sống của thời chiến cho thời bình, áp sự hy sinh cuộc đời mình cho chiến thắng của từng trận đánh cụ thể, và áp sự phân chia tuyệt đối công bằng đến mức “Chia nhau cuộc đời/Chia nhau cái chết/”(thơ Chính Hữu) khi thu nhập mỗi người trong xã hội đang rất khác nhau. Nhưng, dù khác nhau tới đâu, dù con người hiện đại bây giờ có tính toán thực tế thế nào, thì cái lý tưởng sống, cái khát vọng vươn lên trên sự tầm thường vẫn cần thiết cho mỗi con người, và càng cần thiết cho mỗi thanh niên. Vì, hơn ai hết, thanh niên là người sống nhiều nhất với những ước mơ, sống nhiều nhất với những mục đích cao đẹp. Và thể hiện được nhiều nhất khả năng vươn tới những điều đó.

Tôi nghĩ, khát vọng thanh niên, lý tưởng sống thanh niên ấy cũng rất cần thiết cho Đảng. Thanh niên hôm nay cũng cần sống theo lý tưởng “thời thanh niên sôi nổi” của Đảng, của những đảng viên lớp trước. Họ là những anh hùng một cách quá bình thường, quá tự nhiên. Có thể sau khi đã hy sinh mấy chục năm rồi, họ vẫn là những người trẻ, vẫn “mãi mãi tuổi hai mươi”.

Thanh Thảo